Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Dưỡng nữ thành phi


Phan_20

“Bổn vương đáng sợ đến vậy sao? Sao vừa thấy phụ vương liền bị hù ngã vào trong nước!” Sợ đứa bé trong ngực bị đông lạnh, Tịch Mân Sầm nhìn quanh tứ phía, trên mặt hồ xuất hiện một chiếc du thuyền.

Vận khởi khinh công, lập tức bay sang hướng bên đó.

Chu Phi lòng nóng như lửa đốt đuổi theo Vương Gia, nhưng ngay sau đó lại vòng trở lại, đạp một đạp vào thân cây liễu. Nhánh cây dao động không ngừng, Chu Dương phải ôm chặt thân cây mới không bị té xuống.

“Lăn xuống đây, bộ ngươi cho là ta không biết ngươi ở trên cây sao?” Chu Phi ngẩng đầu lên nhìn người nào đó đang ở trên cây.

Chu Dương lúng túng không biết trốn chỗ nào.

“Ca, đệ biết sai rồi.” Đánh cũng đánh không lại đại ca, Chu Dương mở miệng, ra dáng rất thành tâm ăn năn, nhưng trong lòng ngay cả mình đã làm sai điều gì cũng còn không biết rõ ràng.

“đi theo Vương Gia.”

Chu Dương nhảy dựng lên phóng xuống, Chu Phi cầm kiếm chưa tuốt khỏi vỏ phang cho hắn một cái.

Chu Dương đau đến nhảy dựng lên, “Ca, ngươi mưu sát đệ đệ ruột thịt à!” Suốt đường cãi nhau ầm ĩ, cả hai chạy theo Cửu vương gia.

“Vị công tử này, thuyền này đã nhổ neo đi ra ngoài rồi.”

Chiếu thuyền đang nhàn du lơ đãng trong hồ, người chèo thuyền vừa ngước lên thì đã nhìn thấy có người lên thuyền, trong thâm tâm ca ngợi vị công tử này khinh công thật là tốt, chỉ nhảy một cái mà đã từ bên bờ lên đến trên thuyền.

Tịch Mân Sầm không để ý đến hắn, đá văng cửa thuyền rồi lập tức đi vào bên trong ngăn thuyền.

Người chèo thuyền muốn ngăn cản nhưng lại bị ánh mắt lạnh như băng của Tịch Mân Sầm làm cho khiếp sợ, cánh tay đang vươn ra lại run rẩy thu hồi lại. Mạn Duẫn lạnh đến run cầm cập, y phục ướt nhẹp dán chặt lên thân thể. Gió thổi qua lạnh buốt, nàng liền chui vào lồng ngực của Tịch Mân Sầm.

Sợ đứa bé bị lạnh thành bệnh, Tịch Mân Sầm bước càng nhanh hơn.

Giọt mưa va vào mái thuyền vang lạch cạch lạch cạnh.

“Tiểu thư, tiểu thư, có người xông vào thuyền.” Tiếng một cô gái kêu lên nho nhỏ truyền ra từ trong sương phòng.

Tiếng đàn đang lượn lờ đột nhiên bị đứt đoạn. trên dây đàn, một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại ngưng lại động tác khảy đàn, cô gái toàn thân mặc một màu hồng trông vô cùng xinh đẹp quyến rũ.

“Ngươi là ai? Thuyền này ta đã bao suốt rồi.” Dung mạo cô gái cực kỳ xinh đẹp, từng ánh mắt đều quyến rũ động lòng người. Tịch Mân Sầm không hề nghiêng đầu nhìn nàng cái nào, ôm đứa bé ướt đẫm đặt xuống trên giường.

“đi ra ngoài!” Thấy Mạn Duẫn lạnh đến nỗi sắc môi trắng bệch, Tịch Mân Sầm hướng tới hai nữ nhân rống một tiếng.

Hai nữ nhân bị dọa cho hoảng sợ, tỳ nữ còn khúm núm nói: “Đây... Đây là thuyền tiểu thư nhà ta đã bao rồi mà.”

Tiểu thư kia cũng đã nhìn thấy đứa bé bị lạnh đến phát run, liền đặt đàn xuống, “Rơi xuống nước phải không?”

Hỏi vô nghĩa thế cũng hỏi! Mạn Duẫn mắng thầm trong lòng, tung chăn ra đắp lên mình, nằm trong chăn cởi ra toàn bộ quần áo ướt sũng, ném ra ngoài.

Thân mình trần trụi quấn ở trong chăn rồi, Mạn Duẫn mới tỉnh hồn lại.

“Phụ vương, nữ nhi vẫn còn lạnh.” Ôm chăn, Mạn Duẫn nói.

Tịch Mân Sầm cởi bỏ áo khoác ướt nhẹp, ôm lấy Mạn Duẫn, muốn đem nhiệt độ thân thể mình truyền cho Mạn Duẫn.

“Còn lạnh hay không?” Mặc dù Tịch Mân Sầm tức giận nhưng vẫn lo lắng đến thân thể của đứa bé hơn.

Thân thể phụ vương như lò lửa, Mạn Duẫn vòng tay ôm lấy thắt lưng của hắn, nhận thấy nhiệt độ thân thể chậm rãi ấm trở lại.

cô gái áo hồng nãy giờ không ai để ý liền đi tới cái tủ cạnh bình phong lấy ra một bộ y phục, rồi ngồi vào mép giường, đưa cho Mạn Duẫn, “Y phục này tuy rằng khá lớn nhưng ít ra có thể che thân thể của ngươi, sẽ không đến nỗi quá lạnh.”

Mạn Duẫn lúc này mới quan sát cô gái này, vóc người đầy đặn, vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, khóe miệng ẩn hiện một tia mỉm cười xem ra cực kỳ thông minh. Lúc bọn họ xông vào sương thuyền thế mà cô ta lại không hề kích động hét to trợn tròn mắt, ngược lại còn giang tay giúp đỡ.

Trực giác nói cho nàng biết, nữ nhân này không đơn giản.

Thấy đứa bé này nhìn mình chằm chằm, cô gái sờ sờ lên má mình, “Sao vậy? trên mặt ta có dính gì sao?”

Lúc này Tịch Mân Sầm mới đưa mắt nhìn sang phía nữ tử. Cực đẹp. Nhưng tinh quang trong con ngươi của nàng không qua được mắt của Tịch Mân Sầm.

“Tiểu Hương, đi nâng lò lửa tới đây để tiểu cô nương này sưởi ấm thân thể.”

Tiểu Hương không quen nhìn tiểu thư nhà mình tốt với người khác như vậy, hừ mũi một tiếng, nhưng lại cực kỳ nghe lời đem lò sưởi đi tới.

Mạn Duẫn vươn tay đến gần lò lửa, nhiệt độ ấm áp lập tức vây quanh nàng.

Đợi hong khô thân thể xong, Mạn Duẫn nhìn về phía hai cô gái, nói: “Các ngươi xoay người sang chỗ khác, ta mặc quần áo vào.”

Hai nữ tử ứng tiếng, quay lưng lại Mạn Duẫn.

Mạn Duẫn liếc mắt nhìn Tịch Mân Sầm, suy nghĩ xem có nên kêu phụ vương xoay người sang chỗ khác hay không, dù sao sau khi biết mình không phải là nữ nhi của phụ vương, trong lòng nàng tựa như có chút vướng mắc.

“Phụ vương, người cũng...”

Lời nói còn chưa xong đã bị ánh mắt băng lãnh của Tịch Mân Sầm khóa chặt lại. Mạn Duẫn kịp thời ngừng lời, không dám nói nữa.

Thấy thái độ Mạn Duẫn như vậy, vẻ mặt Tịch Mân Sầm càng trở nên nặng nề, chẳng lẽ đã đoán được chân tướng rồi sao? hắn đưa tay sắp xếp ổn thỏa vạt áo cho Mạn Duẫn, ở đây có người ngoài, chuyện này sự tình thế nào cũng không thể nói ra, chỉ có chờ sau khi hồi cung rồi sẽ chậm rãi khai thông tư tưởng cho Mạn Duẫn.

Vừa mặc xong áo choàng thì con thuyền bị dao động nghiêng trái ngã phải, tựa như có cái gì đang liên tục đụng vào chiếc thuyền nhỏ.

Chương 53.3

Tịch Mân Sầm là người phản ứng nhanh nhất, ôm lấy đứa bé, vén cửa sổ lên. Chỉ thấy bên ngoài là một chiếc du thuyền hoa lẹ tinh tế, va chạm hết lần này đến lần khác vào du thuyền nhỏ bé này.

“Liễu Oanh tiểu thư, ngươi mau ra đấy, nếu không ra, cẩn thận thuyền sẽ bị lật đó”

Cô gái nghe tới thanh âm này thì sắc mặt liền trắng bệch.

Rất dễ nhận thấy, chính nàng là người được kêu Liễu Oanh Tiểu thư kia.

Bên ngoài thuyền, nam tử tiếp tục quát.

“Chỉ theo ta một đêm chứ có nhiều nhặn gì đâu? Muốn bao nhiêu bạc, ông đây cũng cho,làm gì mà núp trong thuyền không thấy mặt vậy?” Một nam tủ khác cao giọng, “Bộ thật sự cho rằng mình là trinh tiết liệt nữ đấy à, đánh đàn trong cái chỗ kia mà còn sạch sẽ được sao? Tống công tử coi trọng người là phúc khí của ngươi rồi, mau lăn ra đây.”

Ba nam tử mắng chửi loạn lên một lúc, nữ tử tức giận nắm chặt vạt áo, lo lắng đi qua đi lại.

“Thật xin lỗi, Oanh Nhi đã liên lụy hai vị.” Nếu không phải bời vì nàng thì mấy người kia cũng sẽ không xô đẩy thuyền như vậy.

“Tiểu thư…” Tiểu Hương cảm thấy uất ức dùm chủ tử.

“Bởi chúng ta tự ý lên thuyền thôi” Mạn Duẫn đáp, ý là chúng taliên quan đến ngươi, ngươi cũng không liên quan tới chúng ta.

Hai nữ tử hoảng hốt đến độ mồ hôi túa ra đầm đìa, con thuyền ngày càng lay động mãnh liệt, có mấy lần nghiêng hẳn sang một bên khiến người trên thuyền cũng không vững, ấm trà, bình hoa đều bị chao đảo lăn hết xuống sàn thuyền rơi tán loạn.

Hai nữ tử nằm sấp ôm lấy cái bàn, nắm thật chặt không dám lỏng tay.

Chiếc thuyền bị húc vỡ ra nhiều lỗ hổng lớn, nước hồ lập tức ào ào tràn vào. Mạn Duẫn than trong bụng, mình vừa mới mặc quần áo khô ráo vào, chẳng lẽ lại muốn ướt lần nữa sao?

Người duy nhất bình tĩnh trên thuyền chính là Cửu Vương gia Tịch Mân Sầm, một tay giữ chặt cửa sổ, vừng vàng lay động theo thuyền, không có một tia lo lắng.

Khuôn mặt anh tuấn lúc này còn băng hàn hơn cả nước hồ lạnh lẽo bên ngoài. Chiếc thuyền bị tổn hại càng lúc càng lớn, đã sắp từ từ chìm dần vào trong hồ. Liễu Oanh không muốn bởi vì mình mà hại đến tính mạng hai người này, nước mắt theo khóe mắt chảy ra ngoài, bất chấp tất cả gào khóc lên: “Các ngươi dùng tay, ta sẽ đi ra, ta đi ra đây!”

Liễu Oanh dùng hết tất cả hơi sức hô to những tiếng này.

Mấy tên nam tử bên ngoài nghe vậy càng cưới phóng đãng hơn.

“Ta đã nói rồi mà, thiện ha này không có nữ nhân nào mà ta không chiếm được!”

Con thuyền dần dần khôi phục thăng bằng, bên trong thuyền là cả một vùng hỗn loạn, dưới đáy thuyền nước vẫn không ngừng tràn vào. Phải nhanh chóng rời khỏi thuyền, chứ nếu không nhất định sẽ chìm xuống đáy hồ cùng thuyền mất.

“Đều tại Oanh Nhi không tốt, liên lụy hai vị suýt nữa bỏ mạng.” Búi tóc của Liễu Oanh do va chạm nên có chút sai lệch.

Tóc tai rối tung trên đầu, nhưng tuy vậy cũng không thể ảnh hướng tới vẻ đẹp của nàng.

Căn môi dưới, Liễu Oanh bước khỏi sương thuyền, ra đứng ở đầu thuyền. Tiểu Hương thì khóc đến nhăn nhúm cả mặt, kéo tay áo Liễu Oanh ra vẻ ngăn cản.

Lúc này cũng đã thật sự xác định không thể tiếp tục ở trong lòng thuyền được nữa rồi, Tịch Mân Sầm ôm Mạn Duẫn, cũng bước theo ra ngoài.

Mấy nam tử trên thuyền đối diện huýt sáo một tiếng, vẻ mặt đầy bỉ ồi nhìn chằm chằm Liễu Oanh.

Theo lời của bọn hắn, Mạn Duẫn đã đoán ra được nghề nghiệp của nàng ta chính là nữ tử đàn hát trong kỹ viễn. Lúc này, nước hồ lại văng tung tóe làm ướt đẫm quần áo Mạn Duẫn lần nứa, dính vào trên người vô cùng lanh. Mãn Duẫn theo bản năng ôm lấy phụ vương để sưởi ấm.

“Mỹ nhân, chịu đi ra rồi sao? Yên tâm, đi theo lão tử, lão tử tuyệt đối thương nàng vô vàn” Nam tử đứng giữa hiển nhiên là thủ lĩnh của đám này, hai tay xoa xoa vào nhau, thèm thuồng nhìn sắc đẹp của Liễu Oanh.

Hai con thuyền dần dần cặp mạn.

Ba người kia đột nhiên nhìn thấy trên thuyền còn có một vị nam tử tuấn mỹ, khinh bỉ phỉ nhổ: “Còn tưởng là ngươi bán nghệ không bán thận, hóa ra là trốn ở chỗ này gặp riêng tình lang. Nhìn nam nhân này dáng dấp không tệ, nhưng mà hắn có bạc không? Đi theo lão tử, ngươi nhất định có nhiều lợi lộc hơn.”

Tịch Mân Sầm vốn đang tức giận, nghe lời này thì sắc mặt lập tức như được bao phủ bởi màn đêm đen kịt.

Mạn Duẫn vô cùng chán ghét tên nam tử kia! Phụ vương mà là tình lang của Liễu Oanh á! Thật là miệng chó không mọc ra ngà voi. Nếu so tiền, Sầm vương phủ bọn họ so ra nhiều gấp mấy lần nha người! Mạn Duẫn thở phì phì.

Hai cái thuyền cũng đã cặp mạn xong, ba vị công tủ trên chiếc thuyền đối diện nhanh chóng nhảy lên thuyền bên này.

Liễu Oanh sợ hãi lui về sau mấy bước, “Chuyện này không hề liên quan đến vị công tử này… Các ngươi đừng nói lung tung.”

Ba tên coogn tử kia làm sao có thể để cho Liễu Oanh chạy mất, một phát bắt được bả vai của nàng, “Mỹ nhân, về nhà cùng lão tử đi, lão tử khẳng định sẽ làm cho người về sao không thể rời bỏ lão tử.”

Liễu Oanh thét lên chói tai, giãy giụa hất ra bàn tay bẩn thỉu của bọn họ ra, “Không biết xấu hổ! Các ngươi đang cường đoạt dân nữ đấy, chẳng lẽ Kiền thành không có vương pháp rồi sao? Ta muốn đến huyện nha kiện các người”

Ba người giống như vừa nghe truyện cười, càng cười sằng sặc, “Ngươi cứ kiện đi, ra trước mặt quan ba mặt một lời, nhưng mặc ngươi nói thế nào thì lát nữa cũng sẽ biến thành người của ta thôi”

Hai tên công tử đứng bên cạnh kia là thiếu gia của các gia đình buôn bán lớn ở Kiền thành, suốt ngày đi theo Tống Hâm quấy nhiễu dân chúng. Hai người tiến lên tóm lấy cánh tay Liễu Oanh, áp giải nàng đi lên thuyền đối diện, Liễu Oanh là một nữ tử yếu đuối, làm sao có thể là đối thủ của những kẻ tay chận mạnh bạo này, nàng giãy giụa nhưng cũng thoát không được. Tiểu Hương lâý miệng cắn cánh tay của một người trong đó liền bị hắn ném ra ngoài đụng vào cạnh thuyền.

Mạn Duẫn không muốn xen vào việc của người khác, huống chi nữ nhân này đoán chừng cũng không đơn giản như mặt ngoài, nên nàng cũng không muốn tự mình tìm đến phiền toái. Tịch Mân Sầm càng không phải nói, vô tình vô tâm, từ đầu đến cuối chân mày cũng không nhíu lấy một cái, giống y như một người ngoài cuộc.

Bọn họ không muốn gay phiền toái không có nghĩ là phiền toái không tìm đến bọn họ.

Tên công tử thủ lĩnh chợt quay người lại, liếc mắt nhìn Tịch Mân Sầm một cái, đột nhiên nhìn thấy hắn ôm trong ngực một cô bé. Cô bé con này bất quá chỉ khoảng tám chin tuổi, nhưng lại khoác y phục của người trưởng thành mặc trên người nàng nhìn đặc biệt tức cười.

Gương mặt nhỏ xinh trắng nõn, còn có đuôi con người long lánh trong suốt kia khiến hắn nhìn đến mà cả tâm cang đều nhảy dựng cả lên.

Cực phẩm! Nhìn khuôn mặt và hình dáng của đứa nhỏ này thì biết ngay sau khi lớn lên nhất định sẽ là một tiểu mỹ nhân. Bọn họ suốt năm suốt tháng lưu luyến bụi hoa, hễ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền đoạt lấy, nên khi nhìn thấy mặt của Mạn Duẫn lúc này thì lại bắt đầu nảy sinh ý niệm này trong đầu.

Lớn cũng đoạt, mà nhỏ cũng chẳng tha. không bằng cũng đoạt lấy tiểu cô nương này đi... Mặc dù thân thể hơi nhỏ một chút, nhưng sau khi lớn lên thì có thể hưởng dụng được ngay.

Tâm tư của hắn hoàn toàn viết rõ trên mặt hắn, ánh mắt đắm đuối không chút giấu diếm nào.

“Người đâu, đoạt luôn con bé này cho ta.” Tống Hâm vẫy tay một cái, bốn năm gia đinh lại tiếp tục nhảy xuống thuyền.

Ánh mắt Tịch Mân Sầm lạnh lẽo như kiếm bắn xuyên qua khiến mấy tên kia lập tức tay chân cứng đờ. Muốn đặt chủ ý lên người của hắn đang ôm trong ngực à, thật là không muốn sống rồi!

Tống Hâm bị khí thế của Tịch Mân Sầm dọa cho chột dạ, nhưng ngay sau đó lại nghĩ, ông đây đường đường là nam nhân mà vừa bị người khác trừng mắt là đã sợ à, hèn nhát quá. “Trừng cái gì mà trừng, ngươi cho rằng ngươi trừng lão tử thì lão tử sợ ngươi à!” Thanh âm rõ ràng đã nhỏ đi rất nhiều.

“Cha ta là Tống Thái Sư, muốn động đến lão tử cũng phải nghĩ xem ngươi có phân lượng nào không!...” Tống Hâm vì muốn cho khí thế của mình thêm mạnh mẽ, lôi cả danh tiếng của cha mình ra.

Tịch Mân Sầm cười lạnh, “Chỉ mới là con của một Thái sư mà đã vô pháp vô thiên vậy sao?”

Tịch Mân Sầm đang tức giận đầy bụng, giờ có người muốn nhảy lên đầu hắn, vừa đúng có chỗ cho hắn phát tiết.

Nghe giọng điệu của hắn hiển nhiên không coi Tống Thái Sư ra cái hạt cát gì. Xưa nay Tống Hâm ức hiếp dân chúng mãi thành quen mà chưa ai dám làm gì trái ý hắn, giờ bị Tịch Mân Sầm đá cho một câu như vậy, cả người liền phát điên lên.

“Con mẹ nhà ngươi, toàn bộ lên cho ta!” Thấy mấy gia đinh vẫn còn đứng thất thần, Tống Hâm trực tiếp co cẳng đạp một tên nha đinh một cước, buộc bọn họ tấn công Tịch Mân Sầm.

Mấy gia đinh có chút sợ hãi Tịch Mân Sầm, cầm gậy gộc trong tay nhưng chậm chạp không dám tấn công. “Các ngươi không đánh hắn, tháng này sẽ không có tiền công!”

Tiền là vạn năng, vừa nghe Tống Hâm muốn trừ tiền công của họ, mấy gia đinh rốt cuộc mới giơ gậy ra đánh phát đầu tiên.

Mắt thấy cây gậy sẽ đập vào người Tịch Mân Sầm, bọn gia đinh cũng cảm thấy là mình lo hão. Người này động cũng không động, chắc là chỉ có dáng vẻ to lớn để hù khiếp người thôi, chứ trên thực tế hoàn toàn không biết võ công.

Nhưng bọn chúng vui mừng quá sớm, khi thấy đám gậy gộc chỉ còn cách người Tịch Mân Sầm một tấc, bọn họ nhìn lại dưới gậy đã không có bóng người!

Chỉ trong nháy mắt! Mắt thường chưa kịp nhìn thấy thì người đã biến mất.

Bọn chúng khiếp sợ nhìn boong thuyền trống rỗng, đột nhiên... một tiếng thét chói tai từ phía sau bọn chúng truyền đến.

Bọn chúng quay người lại, chỉ vừa kịp để nhìn thấy bóng người vừa mới biến mất trước mắt bọn chúng kia một cước đạp bay Tống Hâm, Tống Hâm vừa kịp mở miệng la một tiếng thì đã bị đạp rớt vào trong hồ.

Tốc độ cực nhanh!

Tống Hâm bị lạnh kêu la om xòm, không ngừng giãy dụa trong nước.

“Cứu... Cứu lão... tử...” Tống Hâm không biết bơi, cả người chìm xuống dưới nước.

Bọn gia đinh thấy vậy liền cởi quần áo nhảy xuống cứu người. Tống công tử mà có chuyện gì thì bọn họ gánh không nổi đâu.

Lại bùm bùm mấy tiếng, toàn bộ mấy gia đinh đều nhảy xuống nước, bắt được cánh tay Tống Hâm, xong lôi ngay lên trên thuyền.

Nhưng bọn chúng lại xem thường lửa giận của Tịch Mân Sầm, mới vừa kéo được người lên thuyền, Tịch Mân Sầm đã lại thò chân nhẹ nhàng đạp một cái, Tống Hâm lại bay thành một đường vòng cung, vù vù lao vào trong hồ.

Mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, miệng há to đến nỗi có thể nhét lọt một quả trứng gà. Người này có biết mình đang làm gì không? Có biết người đang chìm trong hồ là ai không? Mấy gia đinh bất chấp tất cả, dù lạnh nổi hết cả da gà gai ốc cũng phải nhảy lại vào hồ mà cứu người.

Lại một lần nữa cứu được Tống Hâm lên, Tịch Mân Sầm lại khí định thần nhàn đạp một đạp.

Người lại rơi vào trong hồ lần nữa. Lúc này, mọi người không còn là khiếp sợ, mà là sợ hãi!

“Cứ đá rớt xuống vậy nữa, Tống công tử sẽ không toàn mạng!” một công tử mặc cẩm y trong đám người hô lên, trong lòng hoảng hốt.

Lúc này Tống Hâm rơi trong hồ hiển nhiên là tứ chi đều đã cứng ngắc không thể nhúc nhích được nữa, hơi thở sinh mạng đã dần dần biến mất từng chút một. Tống Hâm là con trai của mệnh quan triều đình, nếu xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm!

Nhưng Tịch Mân Sầm là người nào cơ chứ? hắn coi như không hề nghe thấy gì hết, cứ mỗi lần gia đinh cứu được người lên bờ, hắn liền đưa chân lên, lại một cước đạp người vào trong nước.

Mấy gia đinh cóng đến hết chịu nổi, không còn hơi sức đâu mà nhảy xuống cứu người nữa, ý vị lắc đầu, “không được, nước quá lạnh, bắp chân rút gân hết rồi, không thể xuống nước lần nữa.”

Hai vị công tử ngồi liệt ở đầu thuyền, nhìn phía trên đầu Tống Hâm dần dần được mặt nước hồ bao phủ, lúc đầu còn sủi vài bọt khí, sau đó mặt hồ không còn bất cứ động tĩnh nào nữa. Nam nhân này, ngay trước mặt bọn họ, thản nhiên giết chết Tống công tử!

Chương 54.1

Bọn gia đinh sức cùng lực kiệt nằm ngồi ngả nghiêng trên boong thuyền, tay chân lạnh cứng run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch như giấy. Bọn chúng run không chỉ vì bị thấm nước lạnh cóng, mà phân nửa là vì bị Tịch Mân Sầm dọa cho khiếp sợ.

Tống Hâm là con trai duy nhất của Tống Thái sư đó nha. hắn tác oai tác quái ở Kiền thành nhiều năm như vậy nhưng chưa từng có người nào dám chọc tới hắn hết á. Ai cũng biết, Tống Thái sư là người cực kỳ thiên vị và bao che, đặc biệt là hầu như ngoan ngoãn phục tùng đối với mọi đòi hỏi của thằng con trai duy nhất kia. Cho nên cho dù Tống Hâm là kẻ không ra gì, nhưng ai nấy cũng đều nể sợ Tống Thái sư nên không so đo gì với hắn, có thể nhịn thì nên nhẫn. Nhưng không ngờ hôm nay vì hắn muốn cướp một nữ nhân bán mình cho kỹ viện mà vô tình đá phải cào sắt, còn táng mệnh trong hồ.

trên boong chiếc du thuyền được trang hoàng vô cùng hoa lệ, hai tên công tử thấy Tống Hâm dần dần chìm xuống đáy hồ thì sắc mặt trở nên trắng bệch, tay chân bất tri bất giác run rẩy. Việc buôn bán trong nhà bọn họ đều do Tống Thái sư ban cho, nếu con của hắn lại chết lúc họ có mặt ở đó thì sợ là việc buôn bán của nhà mình cũng đừng nghĩ tiếp tục nữa.

Liễu Oanh thừa dịp hai tên này ngây người liền giẫy mạnh ra khỏi hai đôi tay đang gắt gao nắm chặt tay nàng, bỏ chạy về nơi hai mạn thuyền đang cập lại với nhau.

Nhìn ra Liễu Oanh muốn chạy trở về thuyền bên kia, một tên công tử liền quát lớn: “Mau tách thuyền ra, đừng để người chạy thoát!”

Tống Hâm chết thì đã chết rồi, chỉ có thể nói là mệnh số của hắn không tốt, không phúc hưởng dụng mỹ nhân. Giờ đã bắt được mỹ nhân qua đây, cho dù không còn Tống Hâm, bọn họ cũng sẽ không để cho mỹ thực đến miệng rồi mà còn chạy mất.

Liễu Oanh chưa kịp thoát khỏi du thuyền thì hai chiếc thuyền đã tách xa ra tới mấy thước, đối với một cô gái không hề có võ công thì khoảng cách này hoàn toàn không thể nhảy qua được.

Hai tên công tử nhanh chóng đuổi theo muốn túm lại, Liễu Oanh càng sốt ruột. Nàng phóng qua lan can thuyền, cắn răng nhảy vào trong hồ.

“Ta tình nguyện chết chứ không để các ngươi vũ nhục!” Ùm một tiếng thật lớn, nước trong hồ bắn tung tóe, cuộn sóng lan ra.

Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm nhìn tất cả những sự việc này bằng cặp mắt lạnh lùng. Lúc này, chiếc du thuyền nhỏ mà bọn họ đang đứng trên đó đã bị nước không ngừng tràn vào, gần như đã chìm một nửa vào trong hồ.

Thấy mực nước càng lúc càng dâng cao, Mạn Duẫn chọc chọc lồng ngực rắn chắc của Tịch Mân Sầm, “Phụ Vương, nếu bây giờ chúng ta không chạy nhanh thì sẽ giống bọn họ đó.” Nàng chỉ chỉ vào mấy gia đình cả người ướt đẫm trên thuyền, ý là sẽ ướt sũng như bọn họ.

Nhớ tới hình ảnh Mạn Duẫn rớt vào trong nước, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến nỗi trắng bệch, Tịch Mân Sầm bình tĩnh đi về hướng đầu thuyền. Tốc độ của hắn vài tên gia đinh kia đã mục kích rồi, nghĩ rằng đối phương sẽ chạy sang thuyền lớn nên bọn chúng lấy tốc độ còn nhanh hơn du thuyền mà bơi ra xa xa như tránh ôn thần. Còn thi thể của Tống Hâm thì thôi đi, chỉ có thể chờ cho nó nổi lên thì đến vớt vậy.

thật ra bọn chúng đã đoán sai. Với khinh công của Tịch Mân Sầm thì hắn có thể nhảy trực tiếp từ thuyền lên đến bờ hồ dễ như trở bàn tay.

Chu Phi Chu Dương nãy giờ cãi nhau ầm ỹ, giữa chừng thì diễn ra một trận kịch chiến đấm đá nhau tơi bời nên lúc này mới nhảy tới đầu thuyền. Vừa xẹt qua mặt hồ thì thấy một cô gái rơi vào trong hồ. Chu Phi tiện tay vung tay ra, chuẩn xác bắt được bả vai của cô gái, xách luôn lên thuyền nhỏ.

“Vương gia, tiểu Quận chúa.” Chu Phi quăng người lên trên boong thuyền y như quăng hàng hóa.

Liễu Oanh ho sặc ra một ngụm nước, cả người ướt đẫm như mỹ nhân mới tắm ra, những đường cong hoàn mỹ của thân thể lồ lộ khiến ai cũng nhìn thấy rõ ràng. Chu Dương nhịn không được nuốt nước miếng ừng ực.

Tịch Mân Sầm không nói một chữ nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái đang rạp trên boong, sau đó chuyển mắt sang Chu Phi, ánh mắt ẩn ý trách cứ sao Chu Phi khi không lại xách về một gánh nặng chi vậy, rồi vẫn không nói tiếng nào mà tiến lên phía trước hai bước, chuẩn bị phóng qua mặt hồ. Liễu Oanh thấy vậy liền ôm lấy đùi Tịch Mân Sầm, “Vương gia, van cầu Vương gia cứu chúng ta với.”

Nàng có thể đọc ra trong mắt Tịch Mân Sầm, nếu nàng không mở miệng cầu cứu thì vị công tử này nhất định sẽ mặc kệ không thèm để ý đến các nàng.

Liễu Oanh khóc như hoa lê dưới mưa, cố sống cố chết ôm lấy đùi Tịch Mân Sầm không buông ra, “Chỉ cần Vương gia cứu giúp chúng ta, Oanh nhi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài.”

Mạn Duẫn khá mất hứng, nhìn nữ nhân kia đang ôm lấy đùi của Phụ Vương sao trông chướng mắt thế.

Tịch Mân sầm ghét nhất là bị người khác đụng vào người, đầu không cần suy nghĩ mà chỉ xuất phát từ bản năng đạp phắt người kia ra ngoài.

Liễu Oanh ngã thật mạnh vào trên boong thuyền, thuyền cũng bị đập mạnh mà run run lắc lư theo, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại chồm lên một lần nữa. Lần này, nàng thức thời giữ khoảng cách một thước với Tịch Mân Sầm, quỳ hai chân xuống đất, không ngừng dập đầu với Tịch Mân Sầm, “Cầu xin Vương gia cứu chúng ta! Cầu xin Vương gia cứu chúng ta!”

Tiểu Hương ôm hông bị va vào mạn thuyền đau đớn, cũng không ngừng lau nước mắt mà quỳ xuống theo, “Cầu xin Vương gia cứu tiểu thư nhà ta.”

Tịch Mân Sầm cau mày, hắn ghét nhất là mấy ả đàn bà khóc sướt mướt. Ôm chặt đứa bé vào trong lòng, hắn nghĩ, đúng là Mạn Duẫn thật sự khiến người ta yêu thích, chẳng bao giờ khóc lóc khiến người khác phiền lòng.

“Vương gia... Chúng ta vẫn nên cứu bọn họ đi.” Chu Dương mang một con mắt giống như mắt gấu trúc, thấy vậy mềm lòng liền quay sang cầu xin Tịch Mân Sầm.

Con mắt gấu trúc kia là kiệt tác của Chu Phi lúc hai người đánh nhau vừa nãy, khóe miệng Chu Dương lúc này còn có dấu bầm tím, mở miệng nói chuyện thì bị đụng tới đau nhói. Trong mắt hắn lửa giận đầy ngập, trừng trừng nhìn thẳng vào Chu Phi. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn Chu Phi đã sớm bị lửa giận trong mắt hắn lúc này thiêu chết tươi không bàn cãi.

trên mặt Chu Phi không bị đổi màu chỗ nào, nhưng vạt áo bị kéo mở lộn xộn, nhìn cũng vô cùng chật vật. Đối với ánh mắt tức giận của Chu Dương, hắn chỉ tức giận liếc thoáng qua chứ cũng không dư hơi đâu mà trừng lại.

Nước lúc này tràn vào càng lúc càng nhiều, du thuyền càng rung chuyển mạnh, nước đã gần liếm tới chân.

Tịch Mân Sầm không thích làm chuyện thừa, xoay người nhảy lên không trung, lỗ mãng buông lại một câu lạnh như đá: “Có cứu người hay không là chuyện của các ngươi, chẳng quan hệ gì tới bổn vương.”

Tịch Mân Sầm không phải là người biết thương hương tiếc ngọc, chỉ với vài giọt nước mắt mà đã nghĩ rằng có thể khơi dậy được ý thức bảo vệ của hắn là hoàn toàn không có khả năng. Ngoại trừ sự quan tâm tới đứa bé mà hắn đang ôm trong lòng, hắn chả phát hiện mình có hứng thú gì với thứ nào khác cả.

Chu Dương nghĩ nhăn trán mà cũng không đoán ra được ý tứ trong câu nói này của Vương gia, liền nhìn sang Chu Phi, “Ca, tóm lại có cứu hay không?”

“Ngươi muốn cứu thì cứ cứu. không muốn cứu thì liền không cứu.” Chu Phi đạp một chân lên lan can thuyền, búng thân mình lên không, nhảy về hướng bờ hồ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .